Nếu có ai đó hỏi : Học quân sự có gì vui?
Tôi sẽ trả lời : Gì cũng vui hết!
Đi học quân sự là một trải nghiệm tuyệt vời nhất và nó chắc chắn là quãng thời gian đẹp nhất thời sinh viên.
Tại sao tôi lại khẳng định như vậy? Bởi vì chính bản thân tôi đã có một kỳ quân sự đáng nhớ nhất trong quãng đường đại học của mình. Một cô sinh viên nhỏ chân ướt chân ráo bước vào cánh cửa đại học với biết bao nhiêu điều bỡ ngỡ, cả học kì mới quen được một vài người bạn. Lại được nghe tin mình sắp đi quân sự. Tôi vừa lo lắng, vừa háo hức. Không biết rằng khi được ở chung với một tập thể, sống chung với họ tôi có thích nghi được không? Vừa mong chờ về một hành trình mới phía trước.
Và ngày ấy đã đến.
6h sáng tất cả chúng tôi đã có mặt ở trước cổng trường để đợi xe đưa đón. Mỗi người một kéo, một vali. Chúng tôi đùa với nhau rằng nhìn chẳng khác gì đi du lịch tập thể. Tôi thì cảm thấy đây giống như là chuyến đi để chạm đến một vùng đất mới, khám phá những điều mới mẻ hơn là một chương trình học tập. Vì thế mà ai trong chúng tôi cũng háo hức chờ mong.
Đến nơi, chúng tôi được phát quân phục và nhận phòng. Sau đó sẽ nghỉ ngơi, dọn dẹp phòng. Ngày đầu đi học, chúng tôi được phát những bộ quân phục màu xanh cùng chiếc nón tai bèo. Chúng tôi được nghe những quy tắc khi học tập và sinh họat trong kí túc xá của trung tâm. Những yêu cầu như thức giấc đúng giờ, tập trung để tập thể dục, ăn uống, học tập theo đúng giờ quy định.
Những ngày đầu tiên thật sự rất khó để thích nghi. Chúng tôi vẫn thường đùa nhau rằng đó chính là những ngày tháng sống “healthy” nhất từ trước tới giờ. Lần đầu tiên tôi thức dậy lúc 5h sáng, mặc quần áo chỉnh tề, xuống sân tập trung, điểm danh và tập thể dục buổi sáng. Lần đầu tiên tôi xếp hàng đi ăn cơm, xếp hàng đi học, ở chung với rất nhiều người. Và cũng là lần đầu tiên tắt đèn đi ngủ lúc 21h.
Nhiều lúc tôi cảm thấy khá khó khăn vì giờ giấc khác hoàn toàn so với cuộc sống trước đây. Quá trình rèn luyện, nhất là lối sinh hoạt hằng ngày mang đậm chất “quân đội” đã làm tôi phải thích nghi, rèn luyện để có nếp sinh hoạt khoa học, ngăn nắp, sạch sẽ và hợp lí về thời gian. Nhưng cũng chính vì thế, sau khi đi quân sự về tôi càng trân quý thời gian của mình hơn biết bao nhiêu.
Ngày nào cũng được mặc lên mình bộ quân phục màu xanh, tôi như thấy mình mang tâm hồn của một người chiến sĩ, cảm thấy màu xanh này thật bình dị thân thương. Tại nơi đây, chúng tôi được học cách gấp xếp nội vụ, cách xếp hàng theo đại đội, theo tiểu đội như trong quân đội thật sự. Học quân sự đem lại cho tôi những kiến thức vô cùng hữu ích. Đó không chỉ là lí thuyết trên những trang giấy mà còn là nếp sống, niềm tự hào của dân tộc và cả những trải nghiệm quý giá. Các buổi học lí thuyết với những bài học quan trọng, xen lẫn là những câu chuyện về lịch sử, về chiến tranh của các giảng viên đã giúp chúng tôi vượt qua những cơn buồn ngủ. Có lẽ những giờ thực hành để lại ấn tượng nhất trong tôi, cái cảm giác thích thú khi được chạm vào súng, tháo lắp và cả ngắm bắn nữa. Rõ là khi xem Tivi thấy các chú bộ đội cầm súng nhẹ nhàng lắm mà sao mình cầm cũng lạ lắm. Súng nặng, chật vật mãi mới tháo được súng ra. Đến khi lắp lại được, cảm thấy bản thân mình thật giỏi. Càng tự hào hơn về người chiến sĩ Việt Nam anh hùng.
Môi trường ở nơi đây khắc nghiệt. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều cảnh đẹp. Một vài nơi nổi tiếng mà hầu hết các thế hệ sinh viên đều biết đó là cảnh bờ hồ hay những hàng cây huyền thoại. Đó chính là nơi các thế hệ sinh viên chụp ảnh để lưu giữ những kỉ niệm của tuổi thanh xuân. Trường tôi đặc biệt lắm nhé, có cả “Hồ điều hòa”. Tôi cũng chẳng biết cái tên đó có từ bao giờ, nhưng hồ đó mát lắm, còn có cá bơi bên dưới hồ nữa. Khung cảnh của Trung Tâm Quân Sự Trường Đại học Thủy Lợi tại Phố Hiến - Hưng Yên bình yên đến lạ thường.
Một điều đặc biệt hơn đó là tôi được ở cùng với những người bạn, quen có, lạ cũng có. Nhưng rồi cũng dần trở nên thân thiết. Đó cũng là lúc mà mỗi khi về phòng là ồn như cái chợ, cùng nhau hát hò mỗi ngày, cùng đi ăn kem bắp hay là việc tranh phòng tắm mỗi ngày. Đó là những cô bạn cùng ăn, cùng ngủ, khi thức dậy sẽ cùng uể oải mà than rằng “không biết bao giờ mới được rời khỏi đây nhỉ?”. Còn khi ra về thì lại buồn bã vì tiếc nuối, quãng thời gian tới sẽ chẳng còn ở cùng nhau. Tất nhiên đã có lúc chúng tôi xảy ra xích mích, giận dỗi nhưng cuối cùng vẫn sẽ mỉm cười thật tươi và bắt tay làm hòa.
Đây có lẽ là khoảng thời gian vô lo vô nghĩ nhất trên đời. Là những buổi đêm lén lút thức dậy cùng nhau ăn mì tôm. Là những buổi sáng nghe tiếng báo thức quân đội, dậy đánh răng nhưng mắt vẫn còn nhắm tịt lại, tâm trí thì vẫn đang ngủ trong chăn. Là buổi sáng Thứ Hai đầu tuần dậy chào cờ, đi mãi mà chân vẫn không đồng đều, tay thì đánh loạn xạ nhưng ai nấy cũng đều nghiêm túc, mắt hướng về lá cờ tổ quốc thân yêu. Các thầy tôi vẫn trêu rằng: “ Biết các anh bộ đội vất vả như thế nào không? Mình thì ăn có người nấu, ngủ có người nhắc, thức dậy có người gọi. Ấy thế mà đi học vẫn uể oải, vậy là sao?”.
Kỷ niệm đáng nhớ là những chuyến đi mà bạn không bao giờ quên. Hạnh phúc lớn nhất đơn giản chỉ là thời khắc hiện tại bạn thực sự hài lòng với chính những gì bạn có. 25 ngày ở khu quân sự cứ ngỡ dài mà lại trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Nhớ những đêm trực mắt nhắm mắt mở, tôi và bạn tựa đầu vào vai nhau gật gù mong cho hết ca trực. Nhớ lúc cả đám ngồi đàn hát cùng nhau bên cây đàn guitar. Nhớ thầy cô tuy nghiêm khắc nhưng cũng dí dỏm. Có lẽ, vì những thời khắc ấy mà người ta thường nói quãng đời sinh viên là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Chúng tôi gặp gỡ nhau vào những năm tháng mà mỗi người đều rạng rỡ như một bông hoa hướng dương. Trong cái nắng, cái gió của thao trường, những cô cậu tân sinh viên đã cứng cáp hơn, trưởng thành và tự lập hơn.
Cảm ơn các thầy, cô Khoa Quân Sự trường Đại học Thủy Lợi đã cho em những bài học quý giá. Lời của thầy, cô chúng em luôn luôn ghi nhớ trong trái tim, luôn nhắc nhở bản thân phải nhanh nhẹn, biết quý trọng thời gian, như câu thầy Vũ Văn Viết - giảng viên Khoa Quân Sự, Đại học Thủy Lợi - hay nhắc: “Đại đội 1, cơ động khẩn trương lên!”.
Cảm ơn cánh cửa đại học đã mở ra cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời. Một hành trình quý giá mang tên “Học Quân Sự”, ghi dấu lên quãng đường Thanh Xuân của tôi.
“Chưa đi chưa biết HuYe
Đi rồi mới biết khi về vẫn vui.”
Những gì của HuYe xin cứ để lại HuYe. Chỉ xin gói ghém, đem về những ký ức thật đẹp, những nỗi nhớ khó phai ở nơi đây.