NGÀY CHỦ NHẬT ĐÁNG NHỚ CÙNG CÁC THẦY CÔ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
Các thầy cô Khoa Kinh tế và Quản lý đã có một chuyến đi ý nghĩa tới cơ sở Trường Đại học Thuỷ Lợi tại Phố Hiến - Hưng Yên, đặc biệt là các thầy cô mới về Trường. Dưới đây là tâm sự chân thực nhất của GV Đỗ Thị Dịu - Bộ môn Thương mại điện tử sau 1 ngày dài được trải nghiệm tại nơi đây.
7h30 xe xuất phát từ trường, tôi mang theo 1 chiếc bụng đói và 1 đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ, thưởng thức thêm 1 chút “đặc sản” tắc đường Hà Nội. Nhưng về cơ bản mọi thứ vẫn rất tuyệt khi lên xe có các thầy cô khác cũng đói cùng tôi mà mọi người vẫn nói chuyện rôm rả.
Mặc dù được thông báo trước về lịch trình, cả đoàn sẽ đi đến nông trại trước và ghé vào Trường sau nhưng phút giây vụt qua cổng trường để đến nông trại tôi thực sự muốn nhào tới luôn vì tôi biết “các con” của tôi đang chờ. Chúng háo hức cả đêm vì biết hôm nay cô lên thăm.
9h00, cả đoàn đặt chân xuống nông trại. Cảm giác đầu tiên của tôi là không khí CỰC KỲ trong lành và thoải mái, hít 1 hơi thật sâu và được đón tiếp chu đáo. Trong lúc các lãnh đạo giao lưu tay bắt mặt mừng đón tiếp, đôi mắt tôi không ngừng dán vào vườn ớt. Chỉ mong chờ qua khâu giao lưu để được đặt chân vào vườn. Nhưng, đâu phải cứ muốn là được, tôi lỡ hẹn với vườn ớt lúc đó, anh chủ vườn đưa cả đoàn vào vườn dưa chuột, mời các thầy cô ăn trực tiếp tại vườn (anh tâm lý không quên kèm theo đĩa muối Hảo Hảo, 10 điểm luôn). Cầm quả dưa, còn nguyên phấn hoa, tươi non mơn mởn, sạch 100% tôi đã biết thời của mình tới rồi. Tua nguyên 1 lần 5 quả, tôi tự nhủ, mặc dù anh chủ vườn chào rất nhiệt tình nhưng mình nên “tém tém” lại, không được thoát vai, mình đang là giảng viên đi tham quan nông trại.
Sau khi đã “thoả mãn” trong vườn dưa chuột, thì giây phút đặt chân sang vườn ớt, mặc dù vẫn ý thức được nhưng tôi đã “thoát vai” trong vô thức. Nhìn ảnh có thể thấy tôi “khao khát” quả ớt đến mức nào. Trong khi các thầy cô trải nghiệm từng miếng ớt nhỏ đã được bổ miếng xinh xắn thì tôi lại xin phép hái 1 quả, cắn và ăn cả quả trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của cả đoàn. Biết sao được khi tôi gặp được chân ái của đời mình tại đây.
Sau 1 tiếng trải nghiệm tại nông trại, dù không muốn nhưng vẫn phải chia tay và di chuyển sang bên Trường. Lúc về các thầy cô còn được chủ nông trại tặng quả sạch về nữa. Không gì tuyệt vời hơn, đúng là “được ăn, được nói, được gói mang về”.
10h30, cuối cùng giây phút mong chờ của cả đoàn cũng đã tới. Chỉ có 3 từ để tả về Trường đó là TO, RỘNG, ĐẸP. Nghĩ đến “các con” được học quân sự ở đây đã thấy yên tâm rồi.
Sau khi được đón tiếp tại phòng khách cùng lãnh đạo trung tâm QPAN, sau bữa trưa thân mật thì cuối cùng tôi cũng được gặp “các con” của mình. Nhìn ảnh là biết, con tôi đông quá, không thiếu một em nào, tay cầm bim bim, tay cầm nước ngọt. “Đồ ăn bình thường nhưng được chuẩn bị từ một người đặc biệt thì đồ ăn bỗng ngon một cách lạ thường” - các con tôi bày tỏ. Hihi. “Cô ơi em ốm, cô ơi em lười giặt đồ, cô ơi em ăn chậm, cô ơi cô à….” Nhưng chốt lại thì “lớp mình đoàn kết lắm cô ơi, mệt nhưng vui cô ơi”. Nghe xong mà tôi vừa thương vừa vui.
Thăm các con được 1 giờ, tôi cùng các thầy cô lên xe để trở lại Hà Nội. Nhưng có lẽ tâm hồn tôi vẫn vương vấn nơi đây. Đại học Thuỷ Lợi cơ sở Phố Hiến quá đẹp, quá yêu thương!
Đỗ Thị Dịu - BM Thương mại điện tử