Câu chuyện sinh viên thực tập
Câu chuyện không chỉ riêng ai …
Được vài tuần xong về kể với tôi rằng em bị bạn bè ghét rồi anh ạ. Cùng thực tập vị trí Xuất nhập khẩu như nhau, nhưng mỗi em là được ngồi trong phòng xuất nhập khẩu làm việc, được mấy anh chị đi trước chỉ bảo, còn mấy bạn khác thì phải ngồi phòng ngoài, gần như cô lập.
Em chạy việc cả ngày không hết, học được rất nhiều thứ, còn các bạn thì ngồi không cũng chả ai kêu gì, cứ ngồi mòn mông mòn đít đợi hết giờ là về, chán lắm.
Tôi hỏi: “Thế các bạn khác có chủ động trong công việc không?”
Thì nó bảo mấy bạn cũng chịu khó lâu lâu chạy qua chỗ mấy anh chị nhân viên cũ, hỏi thăm là có việc gì cho em làm không, thấy anh chị bảo không, thế là thôi, lại ngồi ngáp ruồi (mà công ty người ta hiện đại thế, văn phòng máy lạnh sạch đẹp thế nên cũng không có ruồi để ngáp).
Hết thời gian thực tập, thì có bạn ghi vào báo cáo là chẳng học được gì nhiều vì các anh chị đi trước không chịu chỉ.
À, ra thế, thế thì đúng rồi. Vì sao?
Vì công ty khác với Trường đại học. Các anh chị nhân viên đó không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải huấn luyện tụi em. Chưa kể là, mỗi nhân viên trong công ty đều có nhiệm vụ và KPI riêng của mỗi người. Thời gian để họ xử lý hết mớ công việc cho riêng mình cũng không đủ, thì lấy đâu ra thời gian để chỉ bảo các bạn.
Bên cạnh đó, chắc chắn rằng chẳng ai dám giao ngay công việc của mình cho các bạn sinh viên thực tập hay kể cả nhân viên mới vào cả, kể cả khi bạn đã ra trường. Vì các bạn có biết cái quái gì đâu mà giao, giao đã đời xong không làm được, lại trễ tiến độ công việc đi. Cho nên, thôi thà tự làm, không giao gì hết. Rồi sau này thấy đứa nào mặt mày sáng sủa, tinh thần năng nổ, thái độ nhiệt tình đáng tin cậy một chút thì mới dám giao việc lặt vặt mà thôi.
Do đó, ngoài việc trang bị kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, thì cách tốt nhất để được trọng dụng và trở thành “em cưng” của mấy anh chị đi trước, đó là tự giác giành lấy việc mà làm. Đó cũng là cách mà tôi đã huấn luyện con em họ tôi ngay từ những ngày nó chập chững làm trợ lý cho mình.
Tôi khuyên nó việc nào mình nhắm mình làm được thì phải làm ngay. Làm từ những việc nhỏ, ví dụ như photo, scan, fax, rồi dọn dẹp phòng làm việc, lau dọn bàn ghế, sắp xếp lại đống hồ sơ cũ cũng là một việc tốt.
Và đã làm thì phải nhạy bén lên, thấy anh, chị nào vừa nhấc mông lên tính đi scan hay photo gì đó là bay lại liền, nói để em làm cho. Hễ thấy sếp bảo giao hồ sơ này cho phòng này, chuyển hồ sơ kia cho phòng kia thì phải ba chân bốn cẳng chạy ngay đến giành lấy mà làm, bảo anh để em đi cho, làm ngay, đừng có hỏi.
Đó cũng là một cách thể hiện sự nhiệt thành và sự năng động của “vãn bối” dành cho “tiền bối”. Lâu dần, các “tiền bối” mới bắt đầu tin tưởng, thấy con này, thằng này tuy chỉ là thực tập sinh nhưng nó cũng chịu khó, cũng năng nổ, được việc thì họ mới chỉ cho.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Huống chi người ta có câu: “Khi người học trò sẵn sàng, thì người thầy sẽ xuất hiện”. Bạn muốn học, thì bạn phải chủ động chứ đừng có hỏi, đừng có chờ!
Nguồn: Mai Thị Phượng (sưu tầm)