Nghiên cứu sinh: Một chặng đường – Nhiều cảm xúc

Thuở ấu thơ, thời học sinh, sinh viên hay giai đoạn thanh niên, trung niên, v.v  là những chặng đường ngắn, dài trong đường đời của mỗi con người. Ở những chặng đường đầu tiên, con người có thay đổi nhiều nhất, cả về thể chất và trí lực. Ở những chặng tiếp theo, sự thay đổi diễn ra chậm hơn nhưng lại góp phần làm sâu sắc hơn cảm nhận của chúng ta về cuộc sống.​

NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền, giảng viên ngành Kinh tế, Trường Đại học Thủy lợi.

 

Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Huyền, giảng viên khoa kinh tế, trường đại học Thủy Lợi với thâm niên gần tám năm đứng trên bục giảng và làm bạn đồng hành với sinh viên. Tôi đã qua vài chặng của cuộc hành trình ấy, có những “đoạn” tôi không thể nhớ nổi đã diễn ra như thế nào, nhất là chặng đầu đời (có lẽ là vì còn quá nhỏ tuổi), có những “khúc” thì lại nhớ rất rõ nhưng lại muốn quên bớt đi (có lẽ vì không vui lắm). Tuy nhiên, một “quãng” đường không ngắn, cũng không dài tôi vừa đi qua, vui có, buồn có nhưng chắc chắn tôi sẽ không muốn quên đi bất kỳ khoảnh khắc nào về nó, đó là BỐN NĂM LÀM NGHIÊN CỨU SINH, một chặng đường với biết bao cảm xúc.

Khi theo nghiệp giảng viên, tôi luôn xác định con đường học tập, nghiên cứu sẽ theo suốt cuộc đời, trong đó học nghiên cứu sinh là tất yếu và bản thân rất quyết tâm nhưng cũng vô cùng lo lắng và căng thẳng. Tôi vẫn nhớ như in buổi lễ khai giảng của nghiên cứu sinh khóa 36 mà tôi theo học tổ chức cùng với buổi lễ trao bằng tiến sĩ cho các khóa trước tại trường Kinh tế Quốc dân vào năm 2015, các tân tiến sĩ mặc áo tốt nghiệp cùng nhau hợp ca liên khúc ba bài hát về Việt Nam. Nghe tiếng hát tươi sáng, hùng hồn, có pha lẫn chút nghẹn ngào, xúc động, tôi đã cảm nhận được họ đã phải trải qua quá trình học tập nghiên cứu không hề đơn giản, rồi được đứng đây, nhận tấm bằng tiến sĩ với tâm trạng lâng lâng vui sướng. Lúc đó, tôi quay sang nhìn hai người đồng nghiệp, cũng là nghiên cứu sinh khóa 36 như tôi, không ai bảo ai, cả ba cùng nói: “Giá như bây giờ chúng mình cũng được đứng ở trên sân khấu nhỉ? Có lẽ hình ảnh đó, tiếng hát đó, câu nói đồng thanh đó đã tiếp thêm cho chúng tôi động lực để phấn đấu.

Ngay sau ngày khai giảng, tôi nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu và sớm nhận ra mình đã bước vào một thử thách thực sự, chưa từng trải qua. Không chỉ lo lắng, căng thẳng mà còn mệt mỏi, có lúc bế tắc là tâm trạng luôn thường trực trong suốt quá trình tôi làm Nghiên cứu sinh. Bế tắc khi phải đổi tên đề tài sau gần một năm nghiên cứu, mệt mỏi khi đã đi hết ¼ chặng đường mà tôi buộc phải quay trở về vạch xuất phát; căng thẳng bởi không ít lần suy nghĩ mãi mà chưa tìm ra cách giải quyết thỏa đáng vấn đề nghiên cứu; lo lắng khi cùng lúc tập trung nghiên cứu khoa học, đảm bảo công tác giảng dạy, chăm sóc gia đình....

Lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi là những cảm xúc thường xuyên của các Nghiên cứu sinh.

 

Nhưng cũng thật may mắn vì tôi có gia đình, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp luôn sát cánh, ủng hộ, động viên tinh thần, giúp đỡ, san sẻ gánh nặng công việc để sau gần bốn năm kể Lễ khai giảng đáng nhớ ấy, tôi đi đến buổi bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp trường ngày 23/4/2019. Rồi cũng đến lúc những lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi ấy tích tụ lại khi buổi bảo vệ luận án cấp trường diễn ra và ngay lập tức tan biến khi tôi bảo vệ thành công.

Gia đình là nguồn cổ vũ, động viên to lớn nhất.

 

NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền cùng các thầy giáo hướng dẫn Luận án Tiến sĩ

 

NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền nhận hoa chúc mừng từ TS. Đỗ Văn Quang, Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý và  các đồng nghiệp.

 

NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền (áo dài, đứng giữa) chụp cùng các thầy giáo hướng dẫn và các thành viên trong Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ , tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 

Những tâm trạng này mất đi, nhiều cảm xúc khác lại ùa tới dồn dập, lẫn lộn làm tôi khó diễn đạt, khó gọi tên cụ thể là gì. Có thể là nhẹ nhõm, là vui sướng, là hạnh phúc, có khi lại pha lẫn một chút cảm giác thiêu thiếu, hụt hẫng... Nhưng cảm giác hiện hữu rõ ràng nhất là sự biết ơn vô cùng đối với tất cả những con người đã ở bên cạnh, yêu thương và giúp đỡ tôi trong suốt chặng đường và đem lại cho tôi những cảm xúc đáng trân trọng ấy!

Từ trái tim mình, tôi xin được cảm ơn mọi người, về tất cả./.

NCS  Nguyễn Thị Thanh Huyền (ở giữa) cùng gia đình, các thầy cô giáo và đồng nghiệp

Thực hiện: Thanh Huyền
 

Nghiên cứu sinh: Một chặng đường – Nhiều cảm xúc

Thuở ấu thơ, thời học sinh, sinh viên hay giai đoạn thanh niên, trung niên, v.v  là những chặng đường ngắn, dài trong đường đời của mỗi con người. Ở những chặng đường đầu tiên, con người có thay đổi nhiều nhất, cả về thể chất và trí lực. Ở những chặng tiếp theo, sự thay đổi diễn ra chậm hơn nhưng lại góp phần làm sâu sắc hơn cảm nhận của chúng ta về cuộc sống.​

NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền, giảng viên ngành Kinh tế, Trường Đại học Thủy lợi.

 

Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Huyền, giảng viên khoa kinh tế, trường đại học Thủy Lợi với thâm niên gần tám năm đứng trên bục giảng và làm bạn đồng hành với sinh viên. Tôi đã qua vài chặng của cuộc hành trình ấy, có những “đoạn” tôi không thể nhớ nổi đã diễn ra như thế nào, nhất là chặng đầu đời (có lẽ là vì còn quá nhỏ tuổi), có những “khúc” thì lại nhớ rất rõ nhưng lại muốn quên bớt đi (có lẽ vì không vui lắm). Tuy nhiên, một “quãng” đường không ngắn, cũng không dài tôi vừa đi qua, vui có, buồn có nhưng chắc chắn tôi sẽ không muốn quên đi bất kỳ khoảnh khắc nào về nó, đó là BỐN NĂM LÀM NGHIÊN CỨU SINH, một chặng đường với biết bao cảm xúc.

Khi theo nghiệp giảng viên, tôi luôn xác định con đường học tập, nghiên cứu sẽ theo suốt cuộc đời, trong đó học nghiên cứu sinh là tất yếu và bản thân rất quyết tâm nhưng cũng vô cùng lo lắng và căng thẳng. Tôi vẫn nhớ như in buổi lễ khai giảng của nghiên cứu sinh khóa 36 mà tôi theo học tổ chức cùng với buổi lễ trao bằng tiến sĩ cho các khóa trước tại trường Kinh tế Quốc dân vào năm 2015, các tân tiến sĩ mặc áo tốt nghiệp cùng nhau hợp ca liên khúc ba bài hát về Việt Nam. Nghe tiếng hát tươi sáng, hùng hồn, có pha lẫn chút nghẹn ngào, xúc động, tôi đã cảm nhận được họ đã phải trải qua quá trình học tập nghiên cứu không hề đơn giản, rồi được đứng đây, nhận tấm bằng tiến sĩ với tâm trạng lâng lâng vui sướng. Lúc đó, tôi quay sang nhìn hai người đồng nghiệp, cũng là nghiên cứu sinh khóa 36 như tôi, không ai bảo ai, cả ba cùng nói: “Giá như bây giờ chúng mình cũng được đứng ở trên sân khấu nhỉ? Có lẽ hình ảnh đó, tiếng hát đó, câu nói đồng thanh đó đã tiếp thêm cho chúng tôi động lực để phấn đấu.

Ngay sau ngày khai giảng, tôi nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu và sớm nhận ra mình đã bước vào một thử thách thực sự, chưa từng trải qua. Không chỉ lo lắng, căng thẳng mà còn mệt mỏi, có lúc bế tắc là tâm trạng luôn thường trực trong suốt quá trình tôi làm Nghiên cứu sinh. Bế tắc khi phải đổi tên đề tài sau gần một năm nghiên cứu, mệt mỏi khi đã đi hết ¼ chặng đường mà tôi buộc phải quay trở về vạch xuất phát; căng thẳng bởi không ít lần suy nghĩ mãi mà chưa tìm ra cách giải quyết thỏa đáng vấn đề nghiên cứu; lo lắng khi cùng lúc tập trung nghiên cứu khoa học, đảm bảo công tác giảng dạy, chăm sóc gia đình....

Lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi là những cảm xúc thường xuyên của các Nghiên cứu sinh.

 

Nhưng cũng thật may mắn vì tôi có gia đình, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp luôn sát cánh, ủng hộ, động viên tinh thần, giúp đỡ, san sẻ gánh nặng công việc để sau gần bốn năm kể Lễ khai giảng đáng nhớ ấy, tôi đi đến buổi bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp trường ngày 23/4/2019. Rồi cũng đến lúc những lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi ấy tích tụ lại khi buổi bảo vệ luận án cấp trường diễn ra và ngay lập tức tan biến khi tôi bảo vệ thành công.

Gia đình là nguồn cổ vũ, động viên to lớn nhất.

 

NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền cùng các thầy giáo hướng dẫn Luận án Tiến sĩ

 

NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền nhận hoa chúc mừng từ TS. Đỗ Văn Quang, Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý và  các đồng nghiệp.

 

NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền (áo dài, đứng giữa) chụp cùng các thầy giáo hướng dẫn và các thành viên trong Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ , tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 

Những tâm trạng này mất đi, nhiều cảm xúc khác lại ùa tới dồn dập, lẫn lộn làm tôi khó diễn đạt, khó gọi tên cụ thể là gì. Có thể là nhẹ nhõm, là vui sướng, là hạnh phúc, có khi lại pha lẫn một chút cảm giác thiêu thiếu, hụt hẫng... Nhưng cảm giác hiện hữu rõ ràng nhất là sự biết ơn vô cùng đối với tất cả những con người đã ở bên cạnh, yêu thương và giúp đỡ tôi trong suốt chặng đường và đem lại cho tôi những cảm xúc đáng trân trọng ấy!

Từ trái tim mình, tôi xin được cảm ơn mọi người, về tất cả./.

NCS  Nguyễn Thị Thanh Huyền (ở giữa) cùng gia đình, các thầy cô giáo và đồng nghiệp

Thực hiện: Thanh Huyền